Thịt heo cuốn lá lốt và mùa mưa của ký ức

0
rolyn food - thịt lợn cuốn lá lốt (1)

Không hiểu sao mỗi lần nghe mùi xào nấu lá lốt từ nhà hàng xóm, tôi luôn nhớ tới những ngày 4, 5 tuổi ở quê. Hồi đó bố tôi công tác ở thị xã khác, chỉ ngày cuối tuần ông mới về nhà cùng gia đình. Mấy mẹ con tôi ở trong một khu đất rất đẹp: quanh nhà trồng bưởi và khoai lang, trước cửa là một con suối, rồi đến đường nhựa. Xéo bên kia đường là ngôi trường làng mẹ tôi dạy học. Tôi, 5 tuổi, thường trèo lên cây bưởi có chạc chìa ra dòng suối và ngồi đợi nghe tiếng trống tan trường là ngóng dáng mẹ về.

rolyn food - thịt lợn cuốn lá lốt (1)

Căn nhà đó trong ký ức tôi đẹp hơn tranh thủy mặc như thế. Đến năm tôi học lớp 2, nhà tôi chuyển lên thị xã cùng bố. Cho đến bây giờ tôi vẫn tiếc nuối ngôi nhà ở quê mỗi lần đi qua, dù nó đã bị những hiện đại xóa gần hết dấu vết xưa…

Hồi đó vào những ngày mưa, khi bố tôi về thường hay đi đặt ống bắt lươn ở suối và ruộng. Kì lạ thay, thứ tôi sợ nhất trên đời là rắn, nhưng tôi lại có thể ngồi xem bố tuốt lươn, làm thịt và xào lá lốt.

Mùi lá lốt cứ giữ những ký ức của tôi về mùa mưa, về khoảnh sân ngồi xem bố làm lươn, và món lươn xào lá lốt như vậy… hình như tôi ăn món thịt heo cuốn lá lốt hình như ngon hơn vì những kỉ niệm thì phải.

Dĩ nhiên bây giờ lớn rồi nỗi sợ rắn đã lan cả sang sợ lươn. Mà tôi chắc cũng chẳng bao giờ được ăn món lươn xào lá lốt bố làm nữa. Tôi tự làm thịt heo băm cuộn lá lốt cho thỏa lòng mình. Mỗi khi làm nó, tôi có cớ để phải ăn cơm đó mà.

About author

Tố Tố

Tôi thích ăn ngon, đặc biệt là ăn thịt và cá. Tôi có thể không bao giờ ăn trưa ở công ty trong 2 năm vì căn tin nấu ăn không ngon! Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu để tâm đến ăn uống. Từ lâu rồi tôi có tiếng là ăn ít trong đám bạn. Hồi sinh viên có lần 3 tháng tôi không ăn 1 chút cơm nào và đó lại chuyện bình thường :)) Nhưng bây giờ ăn uống với tôi hẳn là một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn ăn ít như mọi ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được ăn ngon.

No comments

twelve − two =