Thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua: ăn thì phải nhồm nhoàm!

0
thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

Chiều tối bỗng lên cơn thèm ăn thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua khủng khiếp, mồm cứ lẩm bẩm câu “ăn xịt ăn xịt” liên tùng tục :)) thỉnh thoảng mình hay lên những cơn thèm thịt điên đảo như thế. Đấy là lý do nhiều lúc có cảm giác lên chùa ở ẩn được, nhưng nghĩ không có đĩa thịt nào chờ đợi nên lại đành quay về trần tục vật lộn với cuộc đời :))

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

Sau khi xoắn hết cả quẩy nghĩ cách cắt cơn thèm thịt thì phương án cuối cùng là xỏ quần áo vào và lết ra siêu thị! Đúng là không nên trốn tránh cái gì, muốn vượt qua chỉ nên nhìn thẳng vào và đi xuyên qua nó.

Chút mỡ của ba chỉ, độ ngọt của thịt luộc chảy qua kẽ răng, rồi cậc cậc cậc… cắn quả cà pháo giòn tan rồi tới tầng dai dai của con tôm chua, èo ôi cứ gọi là ngậy hết cả tâm hồn.

Bay ra siêu thị, mình phăm phăm phi thẳng vào quầy thịt, xách 1 dẻ thịt ba chỉ heo hết 40k. Bình thường với mớ thịt này mình sẽ ăn trong 2 bữa nếu chiên lên cuộn rau cải đấy. Nhưng hôm nay mình quyết định đem về luộc. Sau đó mình oánh võng qua hàng rau nhặt mấy loại rau mình thích ăn: tía tô nìe, rau thơm nìe, rau xà lách nìa, rau mùi nìa, cả 1 bó dấp cá nữa. 7 năm ở Sài Gòn thì đến năm thứ 6 cũng ép mình ăn được loại rau này vì nó tốt cho tiêu hóa.

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

Vì đang cơn thèm thịt, cộng với việc cuốn với kính thưa các loại nguyên liệu rau cỏ khác nên mình thái miếng hơi dầy để đậm đặc vị thịt. Không thì lại bị lũ kia át mất mùi vị 😛

Xong ghé qua nhặt hũ tôm chua cà pháo 40k nữa, tiện tay ngoắc luôn em budweiser đi về cùng. Chưa có lần nào đi siu thị mà lẹ làng quyết liệt vầy :)) chính là quá đói và quá thèm thịt.

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

Thịt ba chỉ heo luộc chấm cà pháo tôm chua thì chuẩn cmn mực nhất hành tinh rồi :>

Đi về đến cửa nhà còn phải cân đẩu vân qua cái mớ bàn đám cưới sắp giữa cửa mới lọt được vào nhà mình, muốn lóc thịt bọn người đó ăn tạm ghê cơ >”< cái tổ hợp hàng xóm nhà mình quá là thiếu duyên dáng và mất nhân tính, lúc nào cũng bày gà chọi, bày bàn nhậu, bày bếp nướng ở giữa cửa ra vào nhà mình… Còn hôm nào có đám ma đám cưới thì thôi rồi, thiếu điều đạp cửa đặt bàn ghế vào giữa nhà mình luôn. Có hôm mình bực quá đã tu ực ực 2 chai soju xong ra tốc váy sexy dance với họ. Được 3 hôm rồi đâu lại vào đó :3

Trở lại với cơn khát thịt tiếp: Công đoạn thảy thịt vào luộc, vặt rau ra rửa, thái thịt sắp ra bàn… diễn ra nhanh như chảo chớp. 30′ sau tính cả việc đi mua đồ thì mình đã có quả bàn tiệc tươm tất. Vừa ăn vừa chát với ku em, không quên nhem nhem nó :))

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

30′ cho cái đám này, lẹ mà :v

Sài Gòn này người ta hay ăn món cuốn, cái gì cũng cuốn lên ăn tuốt: bánh tráng cuốn, rau cuốn thịt heo, rau cuốn bột (hôm qua mình mới ăn 1 món cuốn bột – k nhớ tên bánh j vì mình ít ăn các loại bánh). Những món cuốn này mình chỉ thích ăn ở nhà và ăn 1 mình. Vì mỗi lần cuộn miếng rất là to, nhét phát là đầy cả mồm, phải phùng mang trợn mỏ ra ăn mới được. Mà cá nhân mình thấy món rau cuốn thì phải ăn như vậy mới cảm được hết độ ngon.

Aigoooo… thiệt là phản khoa học quá đê! Từ nhỏ đã được dậy là ăn thì phải mời cơm, khi ăn không được nhai phát ra tiếng, đồ ăn phải cắn miếng nhỏ nhai nhẹ nhàng… túm quần lại là PHẢI THẬT THANH TAO. Tự nhiên ăn món này xong phá hết cả tục lệ truyền thống gia đình mà lại thấy lý thú =)) giống như học sinh thì luôn muốn bùng tiết ý.

thịt ba chỉ heo cuốn cà pháo tôm chua (1)

Nên khi ăn món này ở nhà, chỉ có đúng 3 từ lột tả độ ngon của nó thôi: NHAI NHỒM NHOÀM!!!

1/100 con lợn, nửa hũ cà pháo tôm chua và 1 vườn rau đã bị oánh tì tì vãn sạch. Vì nó ngon: Chút mỡ của ba chỉ, độ ngọt của thịt luộc chảy qua kẽ răng, rồi cậc cậc cậc… cắn quả cà pháo giòn tan rồi tới tầng dai dai của con tôm chua, èo ôi cứ gọi là ngậy hết cả tâm hồn mà lại không bị ngán vì chấm nước hũ cà pháo tôm chua luôn.

Giờ tả lại lại muốn ăn :3

About author

Tố Tố

Tôi thích ăn ngon, đặc biệt là ăn thịt và cá. Tôi có thể không bao giờ ăn trưa ở công ty trong 2 năm vì căn tin nấu ăn không ngon! Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu để tâm đến ăn uống. Từ lâu rồi tôi có tiếng là ăn ít trong đám bạn. Hồi sinh viên có lần 3 tháng tôi không ăn 1 chút cơm nào và đó lại chuyện bình thường :)) Nhưng bây giờ ăn uống với tôi hẳn là một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn ăn ít như mọi ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được ăn ngon.

No comments

19 + eighteen =