1. Tôi qua Thái khi mà cuộc sống trống rỗng vô định nhất, lồng lộn lên phải làm cái j bận rộn để qua khỏi cảm xúc này. Thế là bắt đầu những ngày lăn lộn ở chợ chatuchak, pratunam… để đi lấy quần áo về bán. Đi bộ, chọn đồ, tính toán trả giá, dong duổi kéo lê những bao hàng khắp các mall… giữa thời tiết nóng như đổ lửa. Chưa bao giờ tôi làm những việc tốn nhiều sức lao động như vậy, nhưng ngày đó tôi cứ điềm nhiên trải qua những công việc đó chỉ để thôi nhìn đến khoảng mênh mang vô định trong tâm hồn mình. May mà có đứa em xuất thân từ đồng nghiệp nó đi cùng trong những ngày lơ ngơ ấy.
2.Tôi qua Thái lúc tôi muốn gặp thằng em mình để sống trong cảm xúc “vua của thế giới” với những sự điên rồ riêng biệt mà chỉ chúng tôi sẽ luôn chấp nhận nhau, chấp nhận những điều như vậy. Và để biết rằng 3 chúng tôi – sẽ vẫn là vua của mỗi thế giới, nơi mà mình thuộc về.
Thái Lan trong tôi là những thứ như vầy, rất đặc biệt. Được cái nó nóng vãi đái, nên dù đã chán ốm Sài Gòn, tôi vẫn chưa té sang đó để thay đổi môi trường sống.
3. Mỗi lần qua nhất định tôi sẽ phải ăn 5 thứ: Món súp tom yum Thái, món cơm thịt heo ninh nhừ ăn với rau cải ở chợ hoặc siêu thị, thịt nướng ở lề đường 10 bath, uống chai nước quýt Thái Lan lề đường có giá 20 bath, uống những cốc latte to vật ở lề đường với giá 27 bath. Ngon vl.
Súp tôm yum ở Thái mỗi nơi mỗi khác về màu sắc: có chỗ nước súp sánh vàng như nghệ, có chỗ lại trong vắt leo lẻo, nhưng được cái mùi vị thì tuyệt đối giống nhau.
Có lần cùng mấy đứa nhóc định bụng đi ăn quán bò gần nhà vì mỗi lần đi BTS qua thấy người ta sếp hàng dài thườn thượt, chắc ngon. Nhưng đi bộ đến đó thì hết bàn, hết chỗ.
Quá mệt mỏi để chờ đợi, chúng tôi lững thững đi về và ghé đại vào 1 hàng nhỏ bé – cấu trúc như quán cơm bình dân ở Sài Gòn- ẩn mình giữa hàng quán đèn đuốc lộng lẫy trên phố. Tôi vẫn gọi món súp tom yum Thái như trong mọi bữa ăn. Nồi súp nhỏ bưng ra, nước trong leo lẻo, tôi ngạc nhiên vô cùng vì chúng quá khác trong các nhà hàng tôi hay ăn. Bữa đó gọi quá nhiều đồ, ăn quá no say nên tôi đành gói món soup tom yum mang về.
Hôm sau cả bọn đi chơi, mình tôi bị ảnh hưởng thời tiết nên sập hầm nằm ngủ miên man 1 ngày dài ở nhà. Đến gần chiều quá đói nên tôi đã bò dậy, hâm lại món súp tom yum lên ăn tạm. Trời ơi, nó ngon nhất hệ mặt trời!
4. Đôi khi, tôi quá thèm mấy món ăn Thái bình dân đó nên lại mò mẫm book vé phi sang. Trở lại với Thái Lan, nơi tôi có thằng em cứt mỗi ngày đang lồng lộn “em chán quá chị pé ơi” nhưng nếu bắt nó rời khỏi nơi đó thì có lẽ sẽ chỉ còn gặp lại nó sau làn khói trắng :v
Nhưng tháng Tư đang mùa nóng của Thái, cũng là mùa nóng vô độ của Sài Gòn. Tôi nằm trong phòng máy lạnh và nghĩ cách làm món súp tom yum Thái ngay tại nhà của mình. Sau 30’ đi mua nguyên liệu, thêm 15’ nấu, tôi đã ăn trọn vẹn thứ hương vị kỉ niệm đó ở giữa căn phòng như gian hàng tạp hóa của mình.
Tôi đã nấu món súp Tom yum Thái như thế này đây:
Rồi bỗng nhiên tôi sợ, nếu cứ tự làm được tất cả những món ăn kỉ niệm như vậy, tôi sẽ mất đi lí do để trở lại những vùng đất đó.
5. Thái lan là đất nước thứ 2 tôi thích đến cho tới thời điểm này. Tính trên sở thích của mình có lẽ đó là địa điểm thứ 4 tôi muốn sống.
Top 2 có lẽ là Úc hoặc New Zealand – nơi có những cánh đồng cỏ trải dài bất tận, chỉ nhìn chúng qua hình ảnh của bạn bè đi du học chụp choẹt và MV I của Teayeon SNSD thôi, nhưng luôn có 1 cảm xúc là “mình rất muốn sống ở đây”. Chắc có nhiều gió, và chắc là rất mênh mang.
Top 3 chính là Sài Gòn-nơi tôi đang sống: không quá hoa lệ, không quá gần gũi, không quá bẩn thỉu, không quá vắng vẻ, cũng không quá đông đúc. Nó cho tôi cảm giác riêng tư giữa chốn ồn ào.
Top 1 à, thôi để khi nào tôi nằm giữa không gian đó, tôi sẽ mô tả những gì tôi cảm nhận về nó.
Tố Tố – RolynFood
Xem 20585 lần