Mùa đông miền Bắc, mỗi buổi chiều đi học về ngồi ăn cơm nóng với món cá kho thịt ba chỉ mềm oặt, béo ngậy và đậm vị chua không ngán chút nào đó…. Tôi, dù chưa nếm trải đủ mùi đời cũng đều luôn cảm thấy biết ơn vì có 1 người chị ở bên cạnh thế này.
Chị tôi là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán, trong mọi việc chị chỉ làm theo ý thích của mình. Nói ra mới thấy thực ra tôi với chị đều có những tính cách đó. Nhưng chị làm mọi thứ giống như 1 nhát dao chém xuống, thẳng băng và dứt điểm. Còn tôi vẫn những tính cách đó, nhưng tôi giống như con dao dọc giấy, tôi sẽ uống cong mềm mại để đi đến cái đích cuối cùng của mình. Haha… xem ra bây giờ nhìn lại tôi mới thấy 2 chị em cũng giống nhau đó chứ.
Chị tôi nấu ăn rất ngon. Chị thường tự sáng tác ra rất nhiều món ăn chẳng có trong bất cứ cuốn sách hướng dẫn nào. Thành ra sau này khi nhớ những ngày xưa yêu dấu, tôi chỉ có cách duy nhất là tự nấu lại các món đó để có thể ăn lại đúng mùi vị và cảm xúc của ngày xưa.
Chúng tôi ngay từ nhỏ vốn dĩ đã chơi với nhau theo kiểu bạn bè. Chúng tôi mặc định những ngón tay là đám búp bê “lâu la” trong tưởng tượng và nhân cách hóa chúng lên theo cách của 2 chị em. Chúng tôi mặc định khi nói cái giọng “nhão nhoẹt” của trẻ con có nghĩa là khi đó chúng tôi bằng vai phải lứa. Có quyền xưng hô mày- tao, hay chửi nhau những câu kiểu “đm kon út tịch ăn nỳn cho tao”.
… Tôi đã không thể quên bố tôi đã trợn ngược mắt ra khi nghe chúng tôi giao tiếp với nhau kiểu đó, mẹ tôi đã phải lăn ra mà giải thích rằng đó là trò chơi búp bê ảo của 2 chị em nhà chúng nó.
Chỉ thế thôi, còn bình thường với quy định của con nhà gia giáo, chúng tôi không bao giờ xưng hô xấc xược, không bao giờ chửi bậy trong nhà, đi thưa về chào, ăn cơm phải mời… nói chung giữa chốn thôn quê đó, chúng tôi điển hình là những đứa trẻ ngoan.
Kể lể để thấy chị em chúng tôi gần gũi nhau cỡ nào. Chuỗi ngày sinh viên của tôi trôi qua cực sung sướng bởi chị tôi đi làm thêm nhưng thu nhập cao chót vót. Chị mua đủ các vật dụng trong nhà trọ của tôi từ tivi, tủ lạnh, dàn karaoke, điện thoại, internet… không thiếu 1 thứ gì. Tôi chỉ việc viết lách 1 tí để kiếm tiền nuôi thân trả tiền nhà mỗi tháng thôi là đủ.
Vào cuối tuần chị thường chạy qua nhà tôi nấu 1 nồi cá kho thịt ba chỉ to thật là to rồi để tủ lạnh cho tôi ăn dần.
Món cá kho thịt ba chỉ có dưa chua, giềng, xả, ớt với thịt ba chỉ… tất cả được kho nhừ trong nồi thơm ơi là thơm, ngon không tả xiết. Vị béo của thịt hòa vào vị ngọt của cá pha chút vị thơm của gừng và được dung hòa độ ngán bởi vị chua của dưa… Có lần tôi ăn cả tháng mà vẫn không ngán.
Đến giờ chị em tôi không còn ở chung 1 thành phố đã gần 1 chục năm. Chị lập gia đình sinh con với 1001 những điều khó chịu của cuộc sống người lớn thì chị vẫn là người chiều tôi nhất nhà.
Hôm nay khi cảm thấy những ngày vừa qua mình đã bỏ mặc bản thân quá nhiều bởi những nỗi buồn không kiểm soát được, tôi lại thấy cần sốc lại bản thân mình. Phải tự chăm sóc chúng nếu không tôi lại thành người có lỗi với chính mình.
Hỏi chị công thức món cá kho thịt ba chỉ, tôi tự vào bếp nấu 1 nồi cá kho cho tuần mới. Để mỗi tối đi làm về, tôi sẽ có lại được cảm giác được quan tâm chăm sóc như những ngày xưa còn bé.
Xem 9548 lần