Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Làm thế nào để giảm 6 kg trong 30 ngày?

Làm thế nào để giảm cân trong 30 ngày với kết quả là giảm được 6kg. Rolyn sẽ kể lại từng ngày thực tế của mình nhé. Tính tôi là: phải làm được thì mới nói!

CHƯƠNG I

TỪ 1 EM GÁI “MÌNH HẠC XƯƠNG MAI”, TÔI ĐÃ THÀNH “MÌNH LỢN XƯƠNG TRÂU” NHƯ THẾ NÀO?

Tôi cao 1m63, cân nặng thường xuyên ở mức 49kg (đó là chuyện của 3 năm trước trở về thời thơ ấu). Tôi được phong là cái con người mà ăn hoài không mập, nhậu hoài bụng không bự. Có đợt bị kêu gầy quá muốn tăng cân, đã ăn như 1 con lợi bị nhồi vào buổi đêm và leo ngay lên giường ngủ, nhưng: VẪN KHÔNG BÉO LÊN LẠNG NÀO!

Khi bạn gầy tha hồ vạch các thứ mà chộp hình, chả sợ gì cả!

Và rồi 1 ngày đẹp giời mang đầy tính định mệnh, ả ta bị cắp ra ngoài Hà nội vào đầu mùa đông, đi đày hơn 2 tháng để bắt đầu 1 công việc mới.

Đó là những ngày mùa đông đầy thơ mộng. Sáng ả lúp xúp áo bông tới nhiệm sở bằng việc đi bộ dọc con đường với những hàng cây rợp lá bên bờ hồ Hoàng cầu vừa mới được cải tạo. 20 phút thì tới nhiệm sở, nơi có những con người vừa mới gặp mà đã như quen từ kiếp trước, bông đùa cợt nhả với nhau cả ngày. Rồi tới tối lại chừng ấy đoạn đường đi về và nhanh chóng leo tót lên giường đắp chăn xem phim và nhai đủ thứ trên đời.

Điểm đặc biệt khi đó là ả ăn rất nhiều, có cái Hội đồ ăn của các mẹ, ả đã thị tẩm- khẩu tẩm qua các loại “mẹ online” rồi cuối cùng đã chốt đc rất nhiều hàng “mẹ ruột” về sau này, còn share miệt mài contact cho các bạn Hà nội hịn nữa. Cứ đi làm về, rảnh rỗi là ả ta nằm lướt Hội của các mẹ chọn đồ ăn, order rồi chờ ship mang đến: có nhẽ ả đã dành cả mùa đông năm ấy để ăn hàng online!

Rồi khi mọi thứ luôn có thể ship đến tận giường mỗi ngày… 

Nhưng đó cũng chả thấm tháp gì vào 1 phần cân nặng của ả, bình thường ả cũng ăn như lợn thế mà.
Cú chốt chính là việc ả thích ăn bún cá: mỗi ngày kiểu gì cũng tráng miệng 1 bát bún cá. 2 tháng 60 bát.

… rồi sau 2 tháng đi đày, về bước lên cân: 53kg chẵn! ả đã tăng được 4kg.

P/s: Từ năm 18 tuổi ả đã hầu như không ăn cơm mà chỉ ăn thịt nên cân nặng cực kì ổn định đến mức bền vững. (Mãi sau này tiếp xúc với văn minh diet mới biết đó chính là khái niệm lowcarb 1 thời làm mưa làm gió trong chị em. Lúc đấy té ngửa ra hóa ra mình đã lowcarb từ 15 năm trước). Cũng chính vì vậy ả là người vô cùng nhạy với carb. Chỉ cần ăn 1 lượng tinh bột đều đặn mỗi ngày, ả sẽ lên ký như 1 kon Quý Hợi đúng nghĩa!

Chính nó: bún cá đã phá đời ta! 4kg trong hơn 2 tháng

VÀ NHỮNG THỨ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI BẠN BIẾT KHI ĐƯỢC…. BÉO!

Đầu tiên là cái bụng, nó phòi thòi lòi ra vô cùng khó chịu:
– mặc quần cạp cao? Cho tôi xin cái bình oxy thở nào.
– Có việc phải ngồi xổm hoặc cúi người xuống: đứa nào cho tau cái nạng vịn tay cái coi, nửa người trên nó cứ bật ngửa ra thế này? Tìm hiểu kỹ: hóa ra cái bụng nó làm kênh kết cấu của việc uốn xương sống theo hình cung.
– Đi ngủ: tư thế duy nhất nằm thoải mái là nghiêng. Nghiêng bên phải, mỏi quá, nghiêng bên trái. Mỗi lần lật nghiêng người là tay vén bụng lật nó theo.

Ả cảm thấy không ổn rồi, phải giảm cân thôi.

Đây là tôi khi thành Quý Hợi: tay chân mặt mũi người ngợm như bị PHÙ! ok, fine :'(

Lần 1: ả rắp tâm tập thể dục để giảm cân. Miệt mài 3 tháng ả chỉ uống 1 ly café buổi sáng – ăn 1 ít thịt buổi trưa – ăn bữa vào buổi tối gồm 1 tảng thịt bò làm beefsteak + 1 ly vang hoặc lon bia. Rồi sau đó đi bộ khoảng 6km, sáng và tối plank + squat + gập bụng tất thảy 15’.

Kết quả là: 3 tháng liền không giảm 1 lạng!

ĐÃ CÓ LẦN TĂNG CÂN THỨ 1, CHẢ MẤY CHỐC LẠI ĐẾN LẦN TĂNG CÂN THỨ 2!

Ả vốn là người sống lâu nên cái gì cũng biết, đặc biệt là biết tự nấu những món mình thích ăn. Và dù không thích ăn tinh bột tí nào, nhưng ả lại đặc biệt thích món tokbokki của Hàn Xẻng. Ả cho rằng món ăn ấy -nó đúng là chân ái: vừa có tinh bột, vừa có rau, vừa có thịt, vừa có cá, lại cay cay nên ăn không ngán. Thật là một món ăn heo thỳ!

Và ả lại tiếp tục đôi ngày làm 1 đĩa tú ụ.

Rồi 7 hôm trước, ả lại cảm thấy việc đi lại trở nên nặng nề. Sáng ngủ dậy ngồi khoanh chân trên giường liền có cảm giác muốn bật ngửa ra sau nằm xuống tiếp. Cúi xuống vạch áo lên, có nhẽ bạn nào cần hình minh họa cô bầu 6 tháng mà không cần chửa đều có thể xông tới đây mà chụp ảnh :-<

Đây chính là món tokbokki thần thánh!

Ả dòm mình trong gương: không được rồi, ngày xưa trẻ mà mập cũng còn dựa vào thanh xuân chán. Giờ đã già lại còn béo nữa thì…

Dù sao cũng mới ngoài 30 mà đã được khen là phúc hậu thì không nên!

Rồi vô tình, ả lại đọc 1 cái post về chế độ dinh dưỡng của siêu mẫu Hà Anh khi cô ấy mang bầu. Đập muỗi cái đét: Hóa ra đây chính là lý do mà lần giảm cân thứ nhất đã hoàn toàn thất bại.

Và quan trọng là, ả thường quay clip khi nấu ăn. Rồi một lần vô tình ả đi ngang qua cái máy quay vẫn đang chạy.

Lần đầu tiên ả nhìn mình từ phía sau: cảm giác thịt ba chỉ nó vắt cả lên vai, lên cánh tay!

Sáng hôm sau ả ra siêu thị mua ngay cái cân về (cân lần trước đã hỏng). Ả leo lên: 54,7kg!

Là 54,7kg đó!!!

Từ chân lý của Hà Anh, (à tất nhiên không phải Hà Anh phát minh, nhưng đó là người đầu tiên khai sáng về nguyên lý cân nặng cho tôi. Mặc dù, trong công việc của mình, trang tin nào tôi làm việc cũng có mục Làm đẹp rất nhiều traffic + 1 tỉ bài kiểu bí quyết giảm cân trong 1 tuần í :3 ) tôi tự lên lịch trình giảm 6kg trong 30 ngày cho mình.

Kết quả là: 6 ngày đầu tiên tôi đã giảm đc 1,7kg một cách nhẹ nhàng ngọt xớt! trong khi mục tiêu là giảm 1kg.

Tôi đã bắt đầu giảm cân như nào? “Chân lý của Hà Anh” là gì? Những thiếu sót của hệ thống bài giảm cân trên các báo thường là gì? Châm ngôn “Lắm thầy thối ma” trong khi bạn giảm cân được thể hiện như thế nào?  Bài sau sẽ tiếp nhé!

Tố Tố aka Rolyn

Project: reduce 6kg in 30 days

Xem 4735 lần

About author

Tố Tố

Tôi thích ăn ngon, đặc biệt là ăn thịt và cá. Tôi có thể không bao giờ ăn trưa ở công ty trong 2 năm vì căn tin nấu ăn không ngon! Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu để tâm đến ăn uống. Từ lâu rồi tôi có tiếng là ăn ít trong đám bạn. Hồi sinh viên có lần 3 tháng tôi không ăn 1 chút cơm nào và đó lại chuyện bình thường :)) Nhưng bây giờ ăn uống với tôi hẳn là một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn ăn ít như mọi ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được ăn ngon.